Tiểu sử Huệ Phố

Hoàng nữ Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa sinh năm Canh Dần (1830), là con gái thứ 34 của Nguyễn Thánh Tổ Minh Mạng, mẹ là Thục tần Nguyễn Thị Bửu (阮氏宝). Lúc bé, bà sống với mẹ trong cung cấm. Tính nết bà dịu dàng, lại thông minh nên sớm làu thông kinh sử, thi từ, nhạc phủ.

Năm Kỷ Dậu (1849), bà và hai chị theo mẹ ra ở Tiêu Viên trong phủ của anh cả là Tùng Thiện Vương Miên Thẩm bên bờ sông Lợi Nông (An Cựu, Huế). Năm Canh Tuất (1850), hai người chị là Vĩnh Trinh và Trinh Thận đều kết hôn và theo chồng.

Năm Tự Đức thứ 4 (1853), Hoàng nữ Tĩnh Hòa kết hôn với Đặng Văn Cát. Nhờ cùng yêu chuộng và biết sáng tác thơ văn, nên vợ chồng bà sống rất hòa hợp[1]. Đêm 16 tháng 9 năm 1866, cháu rể của bà là Đoàn Hữu Trưng (con rể của Tùng Thiện Vương) cầm đầu binh lính và dân phu ở công trường Vạn Niên nổi dậy và thất bại, anh bà Tùng Thiện Vương bị nghi có liên quan nên phủ đệ bị đóng cửa, bị canh gác nghiêm ngặt.

Năm Tự Đức thú 22 (1869), bà được phong Thuận Lễ Công chúa (順禮公主).

Bà mất ngày 5 tháng 3 năm Nhâm Ngọ (22 tháng 4 năm 1882), thụy Mỹ Thục (美淑). Vợ chồng bà có cả thảy 4 con trai và 6 con gái. Một người con trai của bà là Đặng Hữu Phổ bị án tử hình năm 1885, phò mã Cát vì bị liên đới nên bị cách chức, giam tù.